LƯỢT KHÁCH ĐÒ


Sông lúc lặng lờ, lúc gian mãnh chảy xiết, và ng
ười lái đò chống chèo mái sông một lúc nào đó sẽ buông tay chèo khi thuyền về bến, sức cạn kiệt với sóng ghềnh con sông dù lớn hay nhỏ. Và rồi chúng tôi những con thuyền con đã sang sông bỏ lại sau lưng bóng dáng người còn sừng sững bên tay lái đầy tình thương.


Biết rằng chúng tôi không phải là l
ượt trò khách duy nhất của chuyến đò nhưng người lái đò ấy là duy nhất đối với chúng tôi trên suốt một chặng đường không quá dài nhưng không quá ngắn đủ để con người ta nhớ về nhau như tình cha con đấy thôi. Tuổi học trò chúng tôi qua bao lượt đò, ngắn có, dài có, bất chợt đò cập bến là một lần lưu luyến nhớ, lúc nhỏ tình thương và sự nhớ nhung về thầy cô mình khi chuyển cấp còn vụng về lắm. Nhớ cái đòn roi khẽ trên đôi bàn tay vì viết chữ xấu đến lạ, nhớ ánh mắt còn lắm yêu thương của một người cha, người mẹ thứ hai trên bục giảng đầy bụi phấn. Nhớ lắm những vụng về yêu thương còn ngây ngô của lũ học học trò nhóc nhét lên bảy, lên mười….


Chuyển cấp là sang một đoạn đường mới và rồi tất cả nh
ư lạ lẫm trước đôi chân còn lao đao, sông còn dài và rộng vô vàng, đường về phía tương lai gì đó mà lũ con nít chúng tôi thường nghe người lớn hay nói, chúng tôi có hiểu gì đâu là tương lai. Lũ học trò nay lớn thêm chút, biết đi xe đạp rồi, qua cái thời ba đón, mẹ đưa, qua cái thời còn nhè nhè, ươn ướt khi tan học về chẳng thấy ai, qua một thời giành nhau cây kẹo đánh nhau chí chóe khóc về méc ba mẹ.

Học tr
ò lớn rồi, lớn thêm một chút thôi, độ quậy phá cũng hơn một chút, và thương hơn người lái đò đưa chúng tôi sang đoạn sông ấy phải vững tay chèo, một lũ chúng tôi nhao nhao, thuyền mấy vững chắc mà sông cứ chảy xiết, thật khéo léo và đầy tình thương để đưa chúng tôi sang bên kia an toàn mà không sợ hãi. Còn nhớ người chất giọng ấm nồng trong trang sách còn thơm nồng mùi giấy, còn nhớ người có cái roi giấu trong cặp ấy để hù tụi học trò lém lỉnh, còn nhớ ánh mắt phờ phạt trên trang giáo án còn dở dang, đôi tay mệt nhoài trên những sấp bài thi dày đặc.

Tuổi học trò còn mộng m
ơ, còn những nghịch ngợm quá ư dễ ghét: đâu những lần ăn quà vặt đứng góc lớp, đâu những lần nói chuyện quên đi thầy đứng sau lưng, đâu những lần gian mãnh đôi mắt mở tài liệu…….nhiều lắm để kể về một “thứ ba” học trò. Rồi chiều mưa mùa hạ, cành phượng đỏ thắm nở độ bốn năm mùa là chúng tôi lại chia tay, xa một thời ngây ngô, xa một thời quậy phá lắm chiêu trò, độ tuổi này chia tay chúng tôi đã biết khóc, biết thương, biết nhớ, người cầm tay đưa lối. Đôi mắt cay xòe nhạt nhòa, nhìn lại chặng đường dài ấy thầy cô chúng tôi nay bạc màu tóc, đôi tay xương gầy hơn một chút, đôi mắt sâu hơn một chút, tất cả tình thương nơi thầy cô được gắn lên đôi chân chúng tôi, mặc áo giáp cho chúng tôi để chúng tôi chống chọi tiếp những chuyến đò ngang còn lại. 


Đôi chân lũ học trò ngày ấy cứ đi mãi, ngoảnh lại đầy thương nhớ nhưng xin đi tiếp để không phụ lòng ng
ười. Phía xa là đoạn sông cuối cùng cho tuổi học trò nhưng sao đoạn sông đầy gập ghềnh, một thời cấp ba, xa tít là cảnh đẹp ngút trời, biết chắc rằng có đẹp không khi chúng tôi qua đoạn sông này. Chỉ còn đoạn cuối thôi, tiếc lắm, nhâm nhi từng giây phút để cho nhau những kỉ niệm mãi còn vọng.


Tuổi trăng non treo đầu đỉnh, vụng vại tuổi mới lớn, tập làm ng
ười lớn bên với tà áo dài thướt tha, thẹn thùng như chim non được sổ lồng, trắng toát một thời học trò. Chúng tôi nay lớn nhiều rồi, không còn ham chơi, nghịch phá. Đi đứng như một người lớn, người thầy theo cùng chúng tôi cũng đầy trải nghiệm một người cha thứ hai thực thụ. Đôi mắt thầy không vội vả, nhẹ nhàng chậm đến sốt lòng khi dõi theo chúng tôi, những đứa con đang lớn, những tổn thương của đời đang cận kề. Mái chèo thầy đưa chúng tôi sang như chậm đi rất nhiều, thầy cho chúng tôi thời gian nhâm nhi khoảng thơ dại cuối của một thời, thời gian để chúng tôi hình thành những cảm nhận, những nhớ thương. Không còn cầm tay chỉ từng con chữ, không còn con roi khẽ trên đôi bàn tay, thầy nói và đủ để chúng tôi nghe và hiểu, chúng tôi đang tập lớn rong suy nghĩ của thầy.

Đoạn dài của một thời chúng tôi có những ý kiến của riêng mình, chúng tôi được chia sẻ cho nhau những ý nghĩ không còn lắm ngây ngô, chúng tôi được sức trẻ xông pha cho một ngày mai mà bây giờ chúng tôi đã hiểu t
ương lai là gì. Bàn đạp hôm nay thầy dìu chúng tôi đến một bến bờ rất đỗi xa lạ, hôm nay thầy cho chúng tôi tập tành những thất bại, tập tành những nhọc nhằn trên khối lượng kiến thức lớn, những thử thách, hồi hộp, chúng tôi chỉ đủ để mường tượng còn sau cánh cửa này là thế giới to thật to và chúng tôi phải tự đứng trên đôi bàn chân của mình. Ba năm không còn dài và lâu nữa, nó nhanh vô cùng bởi chúng tôi tiếc và trân trọng lắm từng giấy phút còn lại sau cùng.


Ng
ười thầy, người cha theo cùng chúng tôi một quãng đời xa dần trên con sông ghập ghềnh, đôi tay chèo chậm dần cho chúng tôi bước chắc chắn đặt bàn chân mình lên bờ, đưa tay mở cánh cửa đời, thầy nhìn các con với đôi mắt tròn xoe trước thế giới còn lắm xa lạ, thầy chắc chắn một điều rằng lũ học trò chúng tôi sẽ qua những vấp ngã, những yêu thương vụt nhanh như xoẹt ngang cuốn mất hút chúng tôi về với thế giới mà bấy lâu chúng tôi mường tượng. 


Th
ương lắm thầy cô ạ, thời gian nào đâu quay lại cho chúng con được ôm trọn những kỉ niệm, còn những e dè, vụng về ngơ dại nên chúng con chưa kịp ôm hôn lên trán thầy cô nói lời cảm ơn tha thiết, hẹn ngày chúng con lớn quay về chuyến đò ấy, con sông ấy.


Chúng con là l
ượt khách đò đầy yêu thương ………….


NGƯỜI DỰ THI: VÕ THỊ PHƯƠNG NGA


TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG – TỈNH QUẢNG NAM


XÃ DUY PHÚ, HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM