TÍA CỦA TÔI


Gửi thầy: Huỳnh Bảo Thiên - trường THCS - THPT Đinh Thiện Lý, TP. HCM.

           
Vào một ngày trăng thanh gió mát, tôi cùng các bạn tung tăng chân sáo đến gặp một người thầy với chiếc máy ảnh trên tay. Tuy nhiên đã có một vấn đề bất ngờ xảy ra, khi chúng tôi đã trong tư thế sẵn sang chụp thì bỗng chốc toàn màn hình tối đen và xuất hiện những vứt nứt kì lạ. Ở trong hoàn cảnh ấy, mọi người đều có chung một suy nghĩ: “ Hình như thầy là nguyên nhân” và nhân vật chính đó không ai khác chính là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi năm nay với biệt danh là Tía.

           
“Tía” là một từ tuy đơn giản nhưng lại bao hàm nhiều ý nghĩa khác nhau. Đây là cách gọi bố ở miền Nam, mộc mạc, giản dị và tất cả học sinh trường tôi đều xem Tía như một người bố thứ hai của mình. Tía là người đàn ông luôn đứng ra che chở và bảo vệ các con khi chúng gặp khó khăn. Để thế hiện tình yêu thương ấy, từ bốn năm trước, chúng tôi đã gọi Tía như thế. Thân thiện, nhiệt tình, yêu thương học sinh là những điều đầu tiên có thể thấy khi lần đầu tiếp xúc với thầy.

           
Thật sự mà nói, dù đi bất kì nơi đâu Tía cũng rất  thân hiện và hoà đồng với mọi người dù quen hay lạ. Phải kể đến chuyến đi gần đây nhất xuống Bến Tre tham gia giao lưu với trường THCS Phước Mỹ Trung, mặc dù đó là lần đầu tiên gặp và trò chuyện cùng các em, bầu không khí lúc đầu rất ngại ngùng, trầm lắng nhưng nhờ sự nhiệt tình, năng động của Tía, buổi giao lưu đã vui vẻ, thoải mái hơn, mọi người tích cực tham gia các trò chơi tập thể. Vì thời gian giao lưu có hạn nên chỉ trong chốc lát, mọi người đã phải chia tay nhau ra về. Cuối buổi, có vài em chạy đến thì thầm với tôi rằng: “ Chị ơi, thầy nói chuyện vui quá chị” hay “ Em kết thầy chị rồi đó”. Sau khi nghe những lời nói ấy, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà Tía đã được nhiều học sinh yêu mến, tôi cảm thấy rất đỗi tự hào vì là học sinh của Tía.

           
Khi nhắc đến Tía, tất cả giáo viên lẫn học sinh đều công nhận sự nhiệt tình ấy của thầy. Trong giờ học, khi không hiểu bài hay gặp một vấn đề khó khăn gì thì Tía sẽ đến hỗ trợ hết sức mình không ngại vất vả. Cho dù không có tiết học trên trường, Tía vẫn giúp đỡ học sinh chi tiết, cụ thể thông qua các phương tiện điện tử như điện thoại, email,... Để thuận tiện hơn trong việc kiểm tra học sinh, Tía tận tình hướng dẫn phụ huynh sử dụng những công cụ quản lý. Chính vì vậy, tôi có thể yên tâm đặt niềm tin của tôi đối với thầy.

           
Ngoài ra, Tía còn rất yêu thương học sinh, coi học sinh như con của mình, lo lắng từng chút một, đảm bảo chúng tôi có thể phát triển toàn diện về mọi mặt. Có một lần trong giờ học bơi, tôi không để ý vô tình làm xước chân và chảy máu, tuy vết thương không lớn nhưng khá sâu tôi đành phải mang dép đi học. Ngày hôm sau, khi đang nói chuyện, Tía thấy chân tôi bất thường nên đã vô cùng lo lắng hỏi thăm tôi và đề nghị với giáo viên phụ trách kiểm tra lại tình hình hồ bơi. Lúc trước tôi nghĩ tình thương của Tía chỉ đơn thuần là của một người thầy với học trò nhưng thật là may mắn khi được Tía chủ nhiệm lớp năm nay, tôi đã thấy được thình thương yêu ấy lớn hơn cả. Tình cảm ấy tựa như tình cảm của một người cha đối với những đứa con của mình...

           
Lớp chúng tôi luôn đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau nhờ sự hộ trợ từ Tía. Nếu ví chúng tôi như mầm chồi non mới nở thì Tía chính là những tia nắng ấm áp giúp chúng tôi phát triển và trưởng thành hơn mỗi ngày. Đôi lúc lớp làm Tía buồn bởi những chuyện không đáng, tôi cũng nằm trong số đó nên khi nghĩ lại, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi và hối hận. Năm học mau chóng qua đi, quãng đời học sinh không còn bao lâu, thời gian gặp Tía cũng không còn nhiều nên tôi luôn trân trọng từng giấy từng phút trôi qua.

           
Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam ngày 20 tháng 11, tôi mong tất cả giáo viên, đặc biệt là Tía có một ngày lễ đầy ý nghĩa, học sinh sẽ dành tặng cho thầy cô của mình những món quà không phải vật chất mà chính là tấm lòng, thái độ và kết quả học tập có thể xứng đáng với sự quan tâm, chăm sóc của thầy cô.


Người dự thi: Lê Phan Thủy Tiên


Lớp: 10I2


Trường: THCS-THPT Đinh Thiện Lý