TRI ÂN NGÀY 20/11 – CON CẢM ƠN THẦY…THẦY ƠI…


Thầy ơi....................


Đã 2 năm học rồi và đã bao lâu rồi nhỉ kể từ ngày con bắt đầu học cấp 3. Bây giờ con đã lên 11 và lại chuẩn bị đón một lễ tri ân nữa, lâu lắm rồi phải không thầy. Con cũng không nhớ hết nữa, những ngày tháng ấy.......... Con thực sự cảm ơn thầy rất nhiều, kính trọng thầy rất nhiều và yêu thương thầy rất nhiều. Những cảm xúc của con có lẽ con chưa một lần nào dám nói ra, con cũng chưa một lần viết lên giấy, chưa một lần kể cho ai nghe...... Chắc hẳn rằng con cũng sẽ không bao giờ nói ra được. Thầy ơi cuộc thi này là nơi để con gửi tới thầy những lời "tri ân".


Cảm ơn thầy đã dạy dỗ con, cho con kiến thức, cho con đạo đức để con thành người. Còn nhớ ngày đầu tới trường.. tuy là học sinh cấp 3 nhưng lúc ấy con còn lạ lẫm so với ngôi trường mới, bạn mới, thầy cô mới. Con vốn là một học sinh thi chuyên rớt..... Tên con còn chưa có trong danh sách lớp,.. con lo lắng không biết sẽ phải nói thế nào với thầy cô để cho tên con vào lớp. Con muốn xin vào lớp a1 ngày ấy - lớp toán-lý-hóa. Sao mà cái lúc đấy con có vẻ sợ làm sao ấy, không cất lên lời được. Thầy biết không, con trông thấu thầy tiến về hàng con đang đứng con rất sợ, sợ mình sẽ không được học lớp đó. Con lấy hết can đảm nói với thầy là thêm tên con vào danh sách vì con đã nộp hồ sơ rồi. Để bù lại sự sợ hãi trên gương mặt của con, thầy chỉ nhẹ nhàng đáp: "được rồi có tên rồi đây. không sao cả". Nghe thầy nói dường như con nhẹ lòng hản... Gương mặt thầy lúc này không còn đáng sợ như lúc con tưởng tượng nữa, cặp kính trên khuôn mặt hiền của thầy càng làm con kính mến thầy hơn.............


Ngày tháng qua thầy chủ nhiệm và cũng đã bao lần con nhìn thấy thầy buồn. Lớp mình còn nhiều khuyết điểm quá thầy nhỉ. nhưng con nghĩ chắc các bạn sẽ có gắng để tốt hơn. Nhiều lần trong buổi chào cơ đầu tuần lớp mình bị la vì là lớp tốt mà không được xếp loại cao về thi đua.... Con có thấy ánh mắt thầy nhìn chúng con có chút thất vọng cũng có chút gì đó là trách móc, nhưng con chưa một lần nào suy nghĩ nhiều về cái đó. Con chỉ để ý rồi tặc lưỡi cho qua.. Đến bây giờ, một năm trôi qua rồi lớp mình cũng khá hơn cũng tốt hơn con mới hiểu thầy vui như thế nào.


Thành tích học tập của lớp mình cũng tốt thầy nhỉ. Thầy ơi chúng con sai nhiều như thế nhưng con chưa một lần nào nghe thầy la mắng nặng lời cả.... Con chỉ thấy thầy nhẹ nhàng khuyên chúng con... Con biết là con có lỗi nhiều lắm nhưng chưa một con nghĩ tới việc xin lỗi thầy, con cứ nghĩ ai cũng làm sao chỉ mình mình chịu.. con suy nghĩ thế đấy..... Bây giờ con cũng chưa nói ra nữa, vì con ngượng vì con không đủ tự tin đứng trước thầy nói lên điều đó.Công lao của thầy con có nói cũng không hết, nhưng con vẫn xin gửi tới thầy một lời cảm ơn chân thành. Con không dám chắc con hiểu hết nỗi buồn của thầy, con không dám chắc các bạn trong lớp mình không hiểu thầy.

Nhưng con biết thầy yêu thương chúng con nhiều như thế nào và các thành viên lớp mình cũng kình trọng thầy nhiều như thế nào.....Thầy ơi ngày đấy lại tới ngày mà chúng con bày tỏ lòng biết ơn đối với thầy, ngày mà người ta gọi là tri ân nhà giáo... Con mong ngày này lâu lắm rồi thầy ạ,.Con không biết mong để làm gì nữa, con cố gắng nói với thầy điều gì đó sao.???? Con hi vọng những lời của con thầy sẽ đọc được.... 20/11 sắp tới rồi con xin gửi tới thầy những lời chúc tốt đẹp nhất, kính chúc thầy sức khỏe, thành công trong công việc và mãi sát cánh cùng chúng con........... CON CẢM ƠN THẦY .... THẦY ƠI,,,,,,,,,,,,,,,! 

Gửi thầy Dương Văn Định – THPT Thống Nhất


Người dự thi: Phạm Thị Ngọc Anh


Trường THPT Thống Nhất – Bình Phước.