MỘT MÙA 20/11 NỮA LẠI VỀ….


Kính gửi: Thầy Đỗ Văn Liến


Tr
ường THPT Nguyễn Trân- Thị trấn Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định


Nhớ lắm Nguyễn Trân thân th
ương, nhớ lắm bóng dáng người thầy. Em vẫn nhớ lời bài hát “E mến thầy từ buổi học đầu tiên…” Nhưng không, thực sự là chẳng được như vậy. Nhớ những ngày đầu, trong em hình ảnh về thầy, những ấn tượng ban đầu không tốt. Thầy không thích con gái, thầy cổ hủ và định kiến. Lúc ấy em ghét thầy, ghét từng lời nói, từng cử chỉ hành động. Bởi đơn giản trong đầu con nhóc 16 tuổi lúc ấy thầy chủ nhiệm kiêm giáo viên Toán của nó cực khó tính và đáng ghét. Học kì 1 của năm lớp 10 trôi qua chẳng mấy vui vẻ thầy nhỉ? Rồi đến cắm trại, tình thầy trò có vẻ tốt hơn, dường như tụi em hiểu thầy hơn, biết nhiều hơn về thầy.


Năm 11, thầy chỉ dạy Toán chứ không chủ nhiệm nữa. Lúc đó thầy thoải mái với tụi em hơn, thầy vui vẻ hơn. Thầy dẫn lớp đi bảo tàng, đi tham quan Quy Nhơn, thầy giúp lớp làm trại, thầy lo lắng chuyện này chuyện kia, thầy quan tâm hết mọi chuyện của lớp. Thầy trò mình xích lại gần nhau h
ơn, dường như không hề có khoảng cách 15 tuổi!!!


Năm cuối cấp, gánh nặng dồn dập, thầy hỏi han quan tâm từng đứa, những giờ Toán của thầy là những giờ học vui và bổ ích.Thích nhất tr
ước lúc thi thầy nhắn tin động viên, thi xong thầy gọi điện hỏi thăm tình hình. Có thể trong mắt người khác thầy em dạy Toán không hay không giỏi bằng thầy cô khác, nhưng với em thầy là người thầy giỏi, từng con số nét chữ, từng bài giảng của thầy đều là những điều bổ ích, là sự tận tình và tâm huyết.


Em vẫn nhớ từng câu chuyện mà thầy chia sẻ, 33 tuổi, thầy vẫn độc thân và vui vẻ. Thầy kể về mối tình đầu thời sinh viên của thầy, chan chứa nhiều kỉ niệm.Lúc ấy thầy c
ười và bảo đó là một kỉ niệm đáng nhớ, nhưng sao em thấy giọng thầy buồn pha lẫn chút nuối tiếc.


Những thầy giáo cùng khóa với thầy đều đã lập gia đình, bộn bề những lo toan cuộc sống, thầy em vẫn vui vẻ và trẻ h
ơn. Thầy bảo thầy chưa muốn lập gia đình, nhưng một phần cũng vì duyên chưa tới. Cuộc sống độc thân cũng có cái hay của nó, thầy có nhiều thời gian hơn cho học sinh của mình, cho những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống.


Hè năm lên 12, em kể với thầy về những dự định Đại Học, về cuộc sống gia đình và
ước mơ tương lai của mình, thầy lắng nghe như một người anh trai. Rồi thầy kể em nghe về gia đình thầy, về sự lựa chọn cho nghề giáo viên của mình, về những khó khăn thời sinh viên của thầy. Sống mũi em cay cay, phía sau nụ cười và sự vui vẻ của thầy mỗi giờ lên lớp là một chặng đưởng dài đầy khó khăn mà thầy đã vượt qua. Như một người từng trải, thầy cho em nhiều kinh nghiệm hơn, những điều mà trước giờ em chưa từng biết. Thầy nghị lực vượt qua mọi sóng gió, thầy bảo chặng đường phía trước dài lắm, không biết được sẽ có chuyện gì xảy ra, vậy nên ta phải sống thật tốt, trân trọng những người thân xung quanh, sống hết mình với ước mơ hoài bão.


Em chọn Kinh Tế Luật, nhân đôi Toán, thầy bảo em làm được, chỉ cần có quyết tâm và tin vào khả năng của mình. Em cố gắng, cố chạm tới
ước mơ của mình vì sau lưng ngoài ba mẹ, gia đình còn có thầy, luôn tin tưởng và ủng hộ em. Những buổi vào nhà thầy hỏi bài, thầy tận tình giảng giải từng bài toán khó, em thấy thật may mắn vì được gặp thầy.


Em thích thầy, thích cách sống của thầy. Thầy chọn cuộc sống bình lặng không bon chen, không ganh đua, ghen ghét một ai. Thầy vui vẻ mỉm cười với cuộc sống xung quanh. Thầy làm em tin t
ưởng hơn ở những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Thầy chắp cánh cho ước mơ em bay cao, thầy cho em những điều bổ ích. Thầy trò mình gặp nhau giữa thế giới to bự này cũng gọi là có duyên thầy nhỉ?


Mỗi lần gọi về hỏi thăm sức khỏe thầy, lúc nào thầy cũng vui vẻ kể hết chuyện này chuyện kia, chuyện ở tr
ường chuyện ở nhà. Với thầy mỗi ngày là một niềm vui. Thầy lạc quan và hài lòng với cuộc sống. Em mong lúc nào thầy cũng vui vẻ nhu vậy.


Em nhớ tr
ường, nhớ lớp, nhớ thầy, nhớ từng giờ lên lớp! Ba năm trôi qua thật nhanh! Em chúc thầy luôn vui vẻ và tràn đầy sức khỏe!!!


Người dự thi: Nguyễn Thị Mỹ N
ương


Tr
ường THPT Nguyễn Trân - Thị trấn Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định