CÔ GIÁO NHƯ MẸ HIỀN


“Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo


Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền


Cô và mẹ, là hai cô giáo


Mẹ và cô ý hai mẹ hiền.”


Đúng vậy, cô giáo của tôi cũng là người như vậy đó. Hôm nay, nhân dịp ngày  Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 lại về, con xin gửi đến cô lời tri ân tốt đẹp nhất; đồng thời, đây cũng là dịp mà con nghĩ rằng có thể gửi hết được những tâm sự của mình đối với cô mà con đã giấu kín nó suốt mười mấy năm qua.


Cô biết không? Không hiểu sao mỗi khi nghe lại bài hát ấy, con lại nhớ đến cô và khóc. Con khóc cho quãng thời gian khờ dại của mình, khóc khi nhớ lại  ánh mắt buồn thăm thẳm của cô lúc con làm bài kiểm tra bị điểm kém. Nào phải đâu do cách cô dạy còn khó hiểu, chỉ biết tự trách bản thân mình đã không chịu học hành đàng hoàng để rồi khiến cô phải thất vọng về con. Lúc ấy, cô biết con nghĩ gì không? Giá như mà hồi đó con người lớn hơn một tý, biết suy nghĩ hơn  và biết lo cho tương lai phía trước của mình thì đâu phải khiến cô buồn đến như vậy. Cô luôn chăm lo cho những đứa con của mình, khuyên răn chúng nên người.

Cô luôn âm thầm dõi theo từng bước đi của những cô cậu học trò nhỏ bé và hướng cho chúng đi đúng con đường tương lai mà chúng đã lựa chọn. Những lúc vui, buồn cô luôn đến bên cạnh để cho chúng con được sẽ chia những tâm sự hay những niềm vui của mình. Những lúc như vậy, cô giống như một người mẹ ngồi giữa một bầy con đang tíu ta tíu tít vui đùa trò chuyện. Rồi những câu chuyện tình yêu lứa tuổi học trò thơ mộng chúng con đều kể cho cô nghe và nhận được những lời khuyên bổ ích. Cô còn nhớ câu nói : “Chúng ta mãi mãi là một đại gia đình” không hả cô ? Vì vậy mà từ những chuyện lớn đến chuyện nhỏ , từ chuyện gia đình đến chuyện học hành, chúng con luôn tham khảo từ những chia sẽ của cô.

Hôm cả lớp chia tay, con biết cô đã khóc mặc dù trong suốt buổi liên hoan cô luôn cười nói vui vẻ và còn chọc cho cả lớp cười khi tụi nó đang mít ướt nữa chứ. Lúc ấy, con đã không cầm lòng được và nước mắt nó cứ tuôn trào. Buổi liên hoan kết thúc, thật sự mà nói thì chúng con chẳng muốn phải xa cô chút nào , chỉ muốn mãi mãi được cô dạy dỗ và bảo bọc. Cả lớp đã kéo xuống nhà xe giáo viên khi cô đang chuẩn bị ra về. Cả cô trò đều ôm nhau khóc òa, trước khi về cô còn dặn : “Mấy đứa lên cấp 3 thì ráng mà học hành cho thật giỏi để cô hãnh diện nghe hông? Sau này mỗi khi rãnh , mấy con cứ xuống nhà cô chơi”. Và từ lúc ấy , cô đã luôn luôn tự hứa rằng mình phải cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành một người cô giáo giống như cô vậy. Cô là người mẹ, thần tượng của con. Nhân dịp ngày 20-11 này, con xin kính chúc cô sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Đặc biệt, con muốn nói với cô là : “CẢM ƠN CÔ, NGƯỜI ĐỨNG SAU CUỘC ĐỜI CON”.


Lời cuối cùng, kính chúc toàn thể các thầy cô giáo dồi dào sức khỏe và có một ngày 20-11 thật vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh những học trò của mình.


Người dự thi: Nguyễn Thị Minh Tuyền


Trường: THPT Lê Hồng Phong - huyện Tây Hòa, tính Phú Yên.