GỬI NGƯỜI THẦY ĐẶC BIỆT NHẤT CỦA CON!

           
Thầy à! Cuộc đời của mỗi con người giống như một cuốn sách và mỗi trang sách là một câu chuyện đời… Trong quyển sách ấy sẽ có những trang sách khi đọc lên làm ta cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc biết bao. Nhưng cũng sẽ có những trang sách gợi cho ta những nỗi đau và vết thương chưa kín miệng… Dù trang sách ấy có ra sao, dù những cảm xúc trong ta lúc ấy có thế nào thì nó cũng tạo nên con người ta và chắc chắn nó sẽ giúp ta trưởng thành hơn trong cuộc đời đầy sóng gió này… Đối với con, hai năm học cuối cấp THCS là những trang sách có những năm tháng mà con không bao giờ có thể quên và cho bản thân mình được phép quên. Bởi lẽ nhờ có nó cùng sự tham gia của thầy trong đó, con mới trưởng thành và có được những thành quả như ngày hôm nay. Thầy là một trong những người có công lao vô cùng to lớn để con có thể trở thành một người tốt hơn, để con có thể ngồi đây và viết lá thư này gửi thầy!

             
Thưa thầy! Thầy vẫn nhớ ngày đầu tiên con về quê để bắt đầu hai năm học cuối cấp hai dưới mái trường THCS Quang Trung yêu dấu chứ ạ?


Ngày ấy vì kết quả học tập cuối năm lớp bảy không tốt nên bố mẹ đã quyết định chuyển con về quê để thầy dạy dỗ và chỉ bảo. Những ngày hè năm lớp bảy con đã ở nhà thầy để học và bắt đầu cuộc sống tự lập. Là một cô bé tồ tẹt chả biết gì, lại được bao bọc và chăm sóc dưới bàn tay của bố mẹ từ nhỏ nên đối với con bắt đầu một cuộc sống xa gia đình khi ấy thật khó khăn biết bao! Ở đây, con đã học cùng với những nhóm thầy dạy, tập làm quen với một môi trường mới cùng những người bạn mới đầy xa lạ và bỡ ngỡ. Hơn nữa vào lúc ấy, kiến thức Toán lớp sáu và lớp bảy hoàn toàn xa lạ đối với con. Vì mẹ đẻ em bé nên sự quan tâm dành cho con cũng ít đi. Con đã không tự lập được và để cho mình hổng kiến thức một cách trầm trọng… Thầy đã không nghĩ rằng một cô bé như con lại có cái đầu gần như trống rỗng khi ấy…Mỗi lần con làm bài sai hay con có gì không đúng ở nhà, thầy mắng! Những lần đầu tiên bị mắng con đã khóc vì tự ái, vì con nghĩ rằng thầy không có quyền làm thế với con, vì chưa một ai từng mắng con đau xót như thế! Nhưng thầy không quan tâm những giọt nước mắt của con khi ấy, thậm chí thầy còn mắng nhiều hơn và bảo với con rằng sự tự ái sẽ chẳng có tác dụng khi con ở đây, và nếu không thích thì con có thể tự đi về…Điều đó chẳng dễ dàng tí nào đối với một cô bé mười ba tuổi ngố tàu như con! Và con chỉ biết khóc, biết trách thầy và cố gắng để sống và học tập lúc đó mà thôi! Con đã không biết rằng thầy cũng thương con lắm khi nói những câu ấy! Tính thầy thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy và nói một lần thì sẽ quên…Thầy cũng không muốn mắng con, trách con nhưng thầy muốn con thực sự tốt hơn, muốn con thực sự bỏ cái tính tiểu thư nhõng nhẽo ấy đi để học thật tốt, để thầy làm trọn lời hứa với bố mẹ con. Lúc ấy con không thể hiểu được những điều ấy – những bài học còn quan trọng hơn cả con chữ con học mỗi ngày…

       
Thầy biết không?! Có một ngày mà con sẽ ghi nhớ mãi trong suốt hai năm ấy! Đó là ngày thầy mắng con vào hôm học nhóm giỏi nhất của thầy. Nhóm ấy toàn con trai và con là đứa con gái duy nhất! Bài hôm ấy thầy dạy về “Dấu của nhị thức bậc nhất”. Con đã không làm được. Con đã không làm được trong khi những bạn khác đều làm rất tốt. Và thầy vừa chỉ bài vừa mắng con. Có những lời nghe rất cay nghiệt. Con khóc và bỏ về, mặc kệ cả nhóm. Sự tự ái đã không cho phép con ở lại một phút giây nào nữa khi con bị mất mặt trước chúng nó…Đó cũng là hôm con giận thầy nhất trong suốt hai năm học ấy! Nhưng đó cũng là hôm con biết được rằng mình cần phải học để không bị mắng như thế nữa, mình cần phải học để chứng minh cho thầy thấy rằng mình không học kém như thầy nói và mình cần phải học để cho những đứa trong nhóm ấy hiểu rằng mình không như lời thầy nó, là lúc bắt đấu đánh dấu sự thay đổi và cố gắng thực sự của con. Đó phải chăng chính là điều mà thầy muốn con hiểu ra và nhận thức được, phải không ạ?

         
Ca dao Việt Nam có câu:

“Đếm sao hết lá trên rừng

Kể sao cho xiết công ơn cô thầy”

         
Đúng vậy! Làm sao con có thể kể hết được những gì mà thầy đã dạy dỗ và dìu dắt con đây? Thầy không chỉ dạy em những kiến thức Toán học mà còn dạy em cách làm người. “Tiên học lễ, hậu học văn”. Nhờ có thầy, con hiểu được tình yêu thương to lớn mà ông bà ngoại dành cho con, làm con cảm thấy tự hào biết bao khi ông bà mình có một tấm lòng bao dung và nhân ái đến vậy! Nhờ có thầy, con đã biết nấu cơm một cách thuần thục, biết dọn dẹp nhà cửa giúp ông bà cậu mợ, biết sống chan hòa hơn với các em. Thầy cũng là người cho con niềm vui khi giặt quần áo cho thầy vào những ngày vợ thầy đi vắng, khi nấu cơm ăn cùng thầy và cả khi bế con giúp thầy nữa. Con hiểu được rằng gia đình là nơi tuyệt vời nhất mà mình có và cảm giác khi giúp người khác làm được việc gì đó, nhất là với những người mình yêu thương thật tuyệt vời biết bao! Thầy luôn tạo cơ hội cho con được về thăm gia đình vào những ngày nghỉ lễ hay một lúc nào đó có thể. Bởi vì thầy biết cô bé hay mít ướt này nhớ gia đình biết bao và cuộc sống khi xa gia đình khó khăn đến mức độ nào! Đó chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong những bài học quý giá mà thầy đã dạy con giúp con trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và sống tốt hơn rất nhiều…

                  

Liệu rằng trong cuộc sống này có điều gì là mãi mãi? Tiền bạc, công danh, sắc đẹp đến một lúc nào đó cũng sẽ mất! Nhưng tình thương thì luôn luôn còn mãi. Thầy đã giúp con hiểu được ý nghĩa của tình cảm gia đình, không những thế thầy còn giúp con tìm thấy tình bạn đích thực! Một người bạn chân chính không phải là người đến trước hay đến sau, không phải là người quen biết đã lâu hay mới quen biết mà là người đã nắm tay ta thì sẽ không bao giờ buông nữa. Em đã từng không tin vào tình bạn, đã từng thất vọng và đau lòng rất nhiều vì nó! Nhưng trong hai năm học ngắn ngủi ấy, con đã tìm được những người bạn đích thực cho mình. Những người bạn ấy đã an ủi em khi con bị thầy mắng, đã nói với em rằng thầy chỉ giận nói thế thôi chứ thầy quý và thương học sinh lắm! Những người bạn ấy đã cùng con  vượt qua bao khó khăn cùng nỗi đau, đã luôn ở bên con trong mọi hoàn cảnh. Con cảm ơn thầy vì đã giúp con tìm được những người bạn như thế! Hai năm không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng nó cũng không phải là ngắn để con nhận ra rằng: Cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp và ý nghĩa như thế!

     
Có bao giờ giữa dòng đời bộn bề đầy những lo toan ta bất chợt dừng lại một khoảnh khắc và nhớ đến một ai đó rất có ý nghĩa với mình? Và cũng chính lúc ấy bạn nhận ra rằng bạn đã từng có một người yêu thương, dạy dỗ và dìu dắt để ta là chính ta ngày hôm nay, để ta đi đúng con đường cần phải đi! Con đã từng có những khoảnh khắc như thế! Đó là lúc con nhớ về người thầy đặc biệt của con, một người không chỉ là thầy giáo dạy dỗ con trên lớp suốt hai năm học cuối cấp THCS mà còn là một người thân trong gia đình mà con luôn thương yêu và kính trọng, cậu của con ạ! Gửi đến cậu những lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11! Con chúc cậu luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người đầy cao quý ấy, để những chuyến đò của cậu sẽ giúp nhiều thế hệ học sinh như con trưởng thành và cập bến tương lai!

     
Cậu kính mến! Con biết rằng cậu luôn muốn con học Toán tốt hơn học Ngữ Văn nhưng đó có lẽ là khả năng của con! Vì thế cậu hãy ủng hộ con như cậu đã làm từ trước đến nay cậu nhé! Con sẽ cố gắng hết sức để không phụ công ơn dạy dỗ và dìu dắt mà cậu đã dành cho con. Con cảm ơn cậu nhiều lắm – thầy giáo đặc biệt của con 
J


Cháu ngoại của cậu

Nguyễn Thị Khánh Linh