TẤM LÒNG NGƯỜI CÔ


Có đôi khi, ta quên ngay một bài giảng sau khi học, để rồi thầy cô phải giảng lại hay trách mắng thì ta mới nhớ ra.


Thế mà lại có lúc, một điều gì đó khiến ta nhớ mãi, một nỗi nhớ triền miên, dai dẳng không cách nào quên được.


Nhiều khi đứng giữa bộn bề tấp nập của cuộc sống, ta vô tình đứng nhìn những giọt mưa rơi tí tách, hay ngắm những con đường vắng người buồn hiu, hay đơn giản chỉ là quan sát mọi chuyển động của cuộc sống từ một nơi cao nào đó. Chúng ta đều có những khoảnh khắc bất chợt trong cuộc sống chợt nhớ về điều gì đó, một hồi ức, kỉ niệm nào đó, dù vui hay buồn, dù đáng tự hào hay đầy xấu hổ, dù những chuyện không tốt hay một điều tươi đẹp nào đó trong đời. Ta lục lọi lại khối ký ức tưởng chừng đã quá tải của mình, ghép lại những mảnh tâm hồn vụn vỡ, và rồi cất chúng đi.


Tôi cũng không sao tránh khỏi những lúc bất chợt đó, dù cuộc sống của mình vốn hạnh phúc và vui vẻ hơn rất nhiều người khác, dù tôi vô tư với mọi thứ và tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp trẻ trung của mình một cách hồn nhiên nhất. Đã bao mùa chia tay đi qua, cũng đã có biết bao giọt nước mắt rơi xuống mà chưa kịp cầm lại để chảy ngược vào trong, dù biết những nỗi buồn ấy sẽ làm cho ngày chia tay thêm nặng trịch những nỗi buồn mà thôi.  


Nỗi nhớ, có khi thoảng qua phút chốc, nhưng có khi lại quay quắt cồn cào, có khi trào dâng nước mắt. Suốt năm lớp 10 tôi bỡ ngỡ bước vào một trường chuyên cấp ba ở thành phố, làm quen với những kiến thức nặng trịch và khó nhớ, thay đổi cách học xề xoà mà vẫn giỏi ngày xưa, mọi thứ đều thật khó khăn mà có lẽ nếu không có cô, tôi đã không có được một thành tích cho bằng bạn bằng bè. Con thương và nhớ cô nhiều lắm, cô Huyền Trâm à! ♥


Càng lớn, chúng ta càng trở nên “khắt khe” với thầy cô hơn, đòi hỏi nhiều hơn ở thầy cô. Càng lớn, chúng ta càng có ít thầy cô để mình yêu thương và nhớ hơn, bởi giữa hơn mười thầy cô một năm học, thật khó để nhớ hết và thương yêu thật nhiều. Tôi cũng vậy, và thật khó để thay đổi điều đó. Cô Trâm đã làm tôi thay đổi rất nhiều, và tôi thương cô như chính cái cách mà cô thương tôi thật nhiều, thật nhiều ấy.


Sau khi trải qua kì thi tuyển sinh vào THPT đầy mệt mỏi, có vẻ tôi là đứa duy nhất dành trọn nửa kì nghỉ hè còn lại cho việc đi chơi và xả stress. Cái giá phải trả là tôi hoàn toàn quên “sạch bách” những kiến thức được cho là căn bản nhất. Và thật khó để tôi có thể đi học thêm, một phần vì không có tiền, nhưng quan trọng hơn là tôi không thích gò bó mình trong những lớp học thêm chật chội mà hiệu quả chưa chắc đã cao. Nhưng nếu được quay lại, tôi cũng sẽ không đi học thêm, tôi cũng sẽ đi chơi suốt những ngày hè còn lại, bởi thật hạnh phúc khi tôi thấy được tấm chân tình của cô dành cho tôi và những bạn yếu như tôi…


Tuần thứ hai sau nhập học, những nỗi sợ dần xâm chiếm con người tôi. Học trong một lớp ban A nhưng tôi lại yếu Toán Lí Hoá và cả Tiếng Anh nữa. Có lẽ mọi người cũng hiểu được cảm giác đó, nó như là trí óc bạn vô cảm trước mọi kiến thức, mọi lời giảng vậy. Thật sự tôi không thể hiểu nỗi những gì mà thầy cô giảng, bởi tôi không hề biết trước và có lẽ 45 phút là quá ít để giảng thấu được bài. Tôi rất sợ khi những tiết học ấy bắt đầu, tôi rất sợ bị kêu lên bảng làm bài, tôi rất sợ bị kiểm tra tập vì tôi đã cố gắng nhưng vẫn không tài nào làm được những bài được giao về nhà. Hôm kiểm tra chất lượng đầu năm, tôi đều làm tệ ở các môn ấy, nhất là môn Toán của cô Trâm, cơ bản là bài kiểm tra môn toán tôi chẳng làm được bài nào.


Và tôi đã phải đi học phụ đạo!


Lần đầu đi học phụ đạo, tôi sợ quá trời thứ luôn. Tôi sợ cảm giác bất lực mà mọi người dành cho tôi khi tôi không làm được bài. Rồi tôi lại sợ phải đối diện với vô vàn bài kiểm tra khó. Tôi sợ cuối cùng mình vẫn không hiểu bài. Thiệt tình đó chỉ là những nỗi sợ vô ích và làm tôi mệt mỏi mà thôi. Cô dạy chúng tôi không thể nào kĩ hơn, làm tôi nhớ đến ngày tập viết năm lớp một, cô giáo tôi cũng cầm tay tôi nắn từng nét bút mà tôi từng cho là lạ kì đấy. Gần mười người nhưng cô vẫn đến từng bàn để sửa chi tiết bài giải vào tập, suốt 90 phút cô cứ đi từng bàn như thế. Cô cũng không bất lực mà còn tận tình chỉ dạy chúng tôi kể cả những bài dễ nhất và căn bản nhất. Không phải nói khoác chứ có lẽ chỉ cần hai tiết phụ đạo của cô, tôi đã lấy lại căn bản rồi. Và chỉ cần ba buổi đi học phụ đạo, chúng tôi đã không cần phải đi học phụ đạo nữa.


Tiết học toán đối với tôi trở nên vui vẻ và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Căn bản đã có, tiếp xúc với những cái khó cũng dễ dàng hơn nhiều. Cô dìu dắt chúng tôi đến từng bài giảng, khiến những dòng chữ khô khan khó hiểu trong sách giáo khoa trở nên dễ hiểu và dễ áp dụng vào bài làm hơn.
Tại sao danh họa Ý Lê-ô-na đơ Vanh xi (1452 - 1519) có thể trở thành đỉnh cao của thời Phục hưng và thế giới. Vì ông có người thầy là họa sĩ Vê-rô-ki-ô. Thoạt đầu thầy bắt cậu bé học trò vẽ quả trứng gà mấy chục ngày liền. Bởi ông muốn cho nhà họa sĩ thiên tài tương lai biết "trong một nghìn cái trứng, không bao giờ có hai cái hoàn toàn giống nhau...Do vậy nếu không cố công luyện tập thì không vẽ đúng được đâu...Đó còn là cách luyện mắt cho tinh, luyện tay cho dẻo". Cô không hề cho chúng tôi “nhảy vọt” bất kì chỗ nào, mọi thứ đều phải được trình bày cẩn thận và đi từ căn bản.


Cô dạy chúng tôi rất nhiều thứ, hơn cả những dòng chữ trong sách giáo khoa. Cô dạy chúng tôi một sự cẩn thận không hề nhẹ trong khi làm toán, rằng làm đúng mà làm sai thì cũng không khác gì người không biết làm. Cô luôn bảo chúng tôi phải cẩn thận thật nhiều, vẽ hình phải vẽ bằng thước, dù có thể vẽ thước không thẳng bằng vẽ tay. Cô luôn coi trọng những nguyên tắc cơ bản trong toán học, những trình tự được thiết lập để bắt buộc phải tuân theo. Có lần cô còn bảo tôi vẽ sáu cái vòng tròn bằng sợi dây cột viên phấn, tôi nhớ hoài sáu cái vòng tròn xấu xí và méo mó ấy. Có lẽ ngày nào đó tôi sẽ thú nhận với cô rằng con vẫn còn vẽ vòng tròn bằng sợi dây rất xấu cô ạ!


Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào. Tôi cảm thấy hối hận vô cùng khi chưa kịp nói Con yêu cô trước khi tôi nhận ra điều đó đã là quá muộn màng. Tôi đã từng không thích cô, không thích cái cách dạy ban đầu của cô, không thích cái cách cô cho đề, không thích, không thích nhiều thứ lắm. Bởi khi bạn ghét một điều gì đó, có muôn vàn lí do để bạn không thích, nhưng nếu bạn yêu một ai đó, chỉ đơn giản là vì yêu mà thôi.

Thật khó để kể hết những công lao của cô đối với tôi. Cô vốn vậy, chưa bao giờ kể công với ai, cũng như chưa lần nào cô giúp đỡ ai đó mà không hết mình, kể cả đối với đứa học trò ngỗ nghịch đã từng rất sợ cô như tôi.

Chúng tôi dần trưởng thành sau mỗi bài học, sau những buổi đứng lớp của cô. Nhớ lắm tà áo dài thướt tha của cô. Nhớ lắm những bài học làm người, những tri thức khoa học mà cô đã truyền đạt cho chúng tôi. Thời gian vẫn cứ trôi đi như những cỗ xe vô hình lăn bánh, cô vẫn lặng lẽ là người lái đò, chở hết lớp học sinh này tới lớp học sinh khác đến bến bờ tương lai. Mấy ai qua sông còn trở lại thăm con đò xưa? Nhưng người lái đò ấy vẫn kiên trì làm công việc thầm lặng của mình. Rồi mai đây những đàn chim bé nhỏ ngày nào sẽ tung đôi cánh trên bầu trời tri thức với hành trang trên vai là những kiến thức quý báu và những lời dạy bảo của cô. Những lời dạy bảo ấy mãi theo ta cùng năm tháng, khi khó khăn nó mãi là điểm tựa để ta dựa vào và cố gắng sống tốt, sống có ích cho đời.


P/s: 20/11 thật hạnh phúc nhé cô ♥♥♥


Gửi cô Nguyễn Huyền Trâm – THPT Nguyễn Thượng Hiền


Người gửi: Hoắc Phú Cường

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền