NGƯỜI CÔ ĐẦU TIÊN


Ngày xưa ấy…giá như là những câu mà tôi thường nghe mỗi khi bạn bè tôi quay quần lại và nhớ về thầy cô. Vâng, ngày xưa ấy, giá như chúng tôi biết trân trọng những gì mình đang có thì có lẽ giờ này chúng tôi không phải thốt ra những câu tương tự khi nhớ về mái trường thân yêu với bảng xanh, phấn trắng, những hang phượng vỹ đỏ rực lúc hè về và cả những con đường đầy nắng và gió của tuổi thơ.


Tuổi thơ tôi cũng giống như bao bạn bè khác, cũng lớn lên cắp sách tới trường và sự hồn nhiên ngây thơ dần như lấp đầy trong tâm hồn của một đứa trẻ. Nhưng có một điều tôi luôn cảm thấy hãnh diện mỗi khi ngồi tự ngẫm là mình có một cô giáo hiều hậu và cao cả bên cạnh mỗi khi lên lớp suốt năm lớp một ấy. Cô như người mẹ thứ hai của tôi, bảo ban tôi và chăm sóc chỉ dạy tôi trong suốt cái khoảng thời gian mà với một đứa trẻ là khoảng thời gian thích ứng với những gì nó gọi là nhà trường và học tập. 


Thưở ấy đất nước mình còn nghèo lắm, cơ sở vật chất không được khang trang như bây giờ đâu. Trường học thì cũng bé bé xinh xinh, lẩn khuất sau những con phố nhỏ và cả những rặng cây cổ thụ. Nhưng sao tôi luôn nhớ về cái thuở thơ ấu cắp sách tới trường với bao niềm vui và hạnh phúc cùng bạn bè, thầy cô và lớp học. Nó như một phần tuổi thơ của tôi mà dù cho có chết cũng không thể nào quên được. Thưở ấy có một người phụ nữ hiền lành, phúc hậu mà tôi gọi là cô giáo. Cô yêu thương  tôi, che chở cho tôi, dạy tôi đánh vần, rèn cho tôi từng chữ A, Ô. Tôi nhớ về cô vì cô chính là người thầy mà tôi gặp đầu tiên trong đời, trao cho tôi những yêu thương và ấm áp của tình giáo viên. Hơn ai hết, tôi vùi vì mình được cô giáo yêu thương. 

Tôi nhớ mãi cái năm lớp một đầu cấp đó. Thưở nhỏ thì luôn luôn có những sự việc bất ngờ xảy ra và có khi hậu quả của nó thật khôn lường. Năm đó trong một lần mãi chạy theo một chú bướm trong vườn trường mà tôi bị vấp ngã và té đập mặt vào gạch, máu chảy rất nhiều. Tôi đã khóc và gào thét toáng lên. Tôi sau đó dường như lịm đi và sau khi mở mắt ra tôi thấy cô giáo mình đang ngồi đó, xoa tay tôi và hỏi thăm mẹ tôi về sức khỏe của tôi. Lúc đó tôi còn rất nhỏ nhưng cũng đủ để hiểu những tình cảm yêu thương nồng ấm mà cô trao cho đứa học trò tinh nghịch như tôi.

Sau khi xuất viện tôi trở lại lớp học, tuy nhiên thời gian nằm viện cũng cướp lấy của tôi gần hai tuần. Mọi bài vở của tôi dường như ngưng trệ chỉ trừ khi mẹ tôi mang sách vào và cùng với tôi ôn lại mấy bài đáng lẽ tôi đã có thể lên lớp học. Cái cảm giác nằm viện suốt hai tuần và bỏ bài trên lớp thật tồi tệ. Tôi đã thật sự nhớ trường, nhớ lớp, cả thầy cô và bạn bè thân yêu. 

Suốt những ngày sau đó, cô giáo của tôi tình nguyện tới nhà tôi và kèm bài cho tôi theo kịp bạn bè trong lớp. Nhà tôi thì cũng không giàu có gì nên mẹ tôi thường giữ cô lại dùng cơm hay đôi khi mời cô miếng bánh mẹ tự tay làm. Dần dần tình cảm cô trò trên lớp trở thành tình cảm cô cháu ở trong nhà. Cô quý nhà tôi như ruột thịt và nhà tôi cũng xem cô như một thành viên trong nhà.


Rồi năm tôi lên lớp hai, lớp ba và tiếp những năm sau đó tôi vẫn được cô kèm cặp và thành tích của tôi trong lớp năm nào cũng là học sinh xuất sắc. Niềm vui của tôi cũng chính là của cô. Thế rồi cô lập gia đình và qua Úc định cư với gia đình. Cô bây giờ không còn đi dạy nữa nhưng nghiệp “đưa đò” thì dường như vẫn còn nặng gánh với cô. Nhà tôi vãn thường giữ lien lạc với cô, có hôm cô trò chuyện và nói nhớ về quãng thời gian còn là giáo viên ở Việt Nam.

Trong khóe mắt cô, nước mắt dường như lắng đọng. Rồi hang loạt kỷ niệm ùa về, hai cô trò cứ thế mà trò chuyện quên thời gian. Cô còn bảo, tuy không còn làm cô giáo viên nữa nhưng ở nhà cô vẫn dạy tiếng Việt cho cháu của cô để tụi nó không quên tiếng Việt. Thế mới biết cái nghiệp giáo viên nó mới sâu nặng tới dường nào.


Năm nào cũng vậy, tôi vẫn giữ thói quen gửi một tấm thiệp qua đường bưu điện qua Úc tặng cô nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11. Khoảng cách có thể chia cắt cô trò nhưng những tình cảm mà tôi dành cho cô thì mãi không bao giờ phai, vẫn nồng ấm, thiêng liêng dành cho cô dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. 


“20/11 sắp tới rồi, con không có điều gì muốn nói cùng cô, con chỉ muốn chúc cô có một ngày Nhà Giáo Việt Nam bên đất người xa xôi thật đầm ấm và hạnh phúc. Con vẫn luôn nhớ về cô, ngườ giáo viên đầu tiên khai mở những chân trời kiến thức cho con, yêu thương con như con ruột của mình. Con yêu cô <3”