CON CÁM ƠN THẦY NGƯỜI CHO CON TƯƠNG LAI VÀ KIẾN THỨC!

     
      Thầy à, con còn nhớ ngày đầu tiên con bước chân vào ngôi trường Lưu Hoàng này. Cái ngày tập trung đầu tiên của con trên trường mới. Lúc đó, con mới bỡ ngỡ, rụt rè, sợ sệt biết bao. Gặp những người bạn mới, con tò mò tự hỏi, liệu đó có phải là những người bạn mà sẽ cùng con đi hết 3 năm học cấp III chăng. Và đến khi gặp thầy con cũng đã ước rằng thầy sẽ là người giúp chúng con trong năm học lớp 10 này cũng như 2 năm học tiếp theo. Ngồi dưới sân trường , dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, con thấy thầy và các thầy cô khác vẫn tươi cười, như để chúng con biết rằng thầy, cô sẽ luôn dang rộng vòng tay đón chúng con vào tương lai, vào ngôi trường mới. Và con nhớ như in, lúc mới đặt chân vào lớp 10A5. Con tò mò nhìn xung quanh và tự hỏi "Đây ư ? Đây là những người bạn mới của mình ư? Và kìa người thầy mà mình ước làm chủ nhiệm kia ư? Thật bất ngờ." Lúc đó con đã biết nơi đây sẽ là ngôi nhà thứ 2 của con còn thầy và các bạn sẽ là người cha, những người anh chị em tốt của con. Ngay ngày đầu tiên, thầy đã tin tưởng và cho con làm lớp trưởng. Cái vị trí gần như là chị cả của lớp. Ngày  tháng dần trôi con và thầy cùng các thành viên 10A5 trải qua bao việc vui, buồn. Con biết bao bạn đã làm thầy buồn làm thầy vất vả. Con cũng biết thầy luôn giúp đỡ, che chở cho chũng con. Nhưng chỉ tại chúng con đã vô tâm mà không để ý. Những hình phạt của thầy nó không quá đáng hay quá nhè nhàng. Nó đủ để chúng con hiểu được thầy muốn chúng con khôn lớn thành người, thành những người tốt người trung thực của đất nước. Thầy luôn dạy bảo chúng con sống làm sao cho người khác tôn trọng và kính nể mình và điều quan trọng nhất là phải sống để trở thành người có ích cho xã hội. Tất cả những điều đó con đều xin nghe. Con luôn thấy thầy là một giáo viên giỏi, một giáo viên trung thực và thực sự hoàn hảo. Con biết lớp ta không phải là lớp chọn của trường nhưng chúng con sẽ cố gắng để thầy có thể hãnh diện về chúng con, để khi thầy hay bất cứ ai nhắc đến chúng con, thầy sẽ đủ tự hào để ngẩng mặt và nói với họ rằng " ĐÚNG! ĐÓ LÀ HỌC SINH CỦA TÔI".  Nếu ngày đầu chúng con như những trang vở trắng thì giờ đây nhờ các thầy cô mà chúng con đã tự biết viết nên đó những niềm tin và hi vọng vào một tương lai mới. Chỉ có thầy cô mới có thể giúp con làm được điều đó. Giờ trang giấy trắng ngày nào đã được con ghi lại những kỉ niệm của thầy với chúng con, những kỉ niệm thân thương bên gia đình 10A5. Thời gian qua và con đã đủ lớn để hiểu rằng thầy đã rất mệt mỏi, đã phải cố gắng nhiều để chúng con dần hoàn thiện hơn. Giờ nghĩ lại những ngày đầu tiên, con thấy mình sao mà bướng bỉnh quá, sao mà dại khờ quá. Con đã không biết thầy đã phải cố gắng  vì ai ? Con giờ đã thầm hiểu tất cả thầy ơi. Con biết đêm đêm thầy phải miệt mài bên giáo án và bụi phấn làm tóc thầy dần ngả bạc theo thời gian. Cả đời thầy bên sự nghiệp trồng người. Và con tự hào lắm thầy ơi, tự hào vì được thầy dìu dắt bảo ban. Con mong sao thầy cũng sẽ tự hào về chúng con vì chúng con đã khôn lớn, tuy không hoàn thiện như thầy mong muốn.

     Cuối cùng, con xin hứa vời thầy , từ giờ trở đi con cũng như 39 thành viên khác trong gia đình 10A5 sẽ cố gắng thay đổi về mặt tích cực hơn. Chúng con sẽ cố gắng để mai này sẽ để lại dấu ấn tốt trong trí nhớ của thầy. Và con mong rằng lúc đó thầy sẽ nhớ về bọn con như những người con của mình và chúng con là những trò ngoan của thầy, chứ không phảu là những học sinh mà làm thầy bẽ mặt.Chúng con sẽ và mãi mãi nhớ công ơn của thầy. Con cám ơn thầy, người cha thứ hai của con, cám ơn thầy đã cho con có lại một người cha.

       Một lần nữa con cám ơn thầy và nhân ngày " Nhà giáo VIỆT NAM 20-11" con chúc thầy mạnh khỏe, hạnh phúc và công tác tốt. Chúc thầy đạt được nhiều thành công trong nghề dạy học, nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Và thầy ơi con còn rất nhiều lời chúc  muốn gửi đến thầy, nhưng có lẽ như vậy đã đủ để thầy biết được sự kính trọng của chúng con đối với thầy.

 

NGƯỜI DỰ THI: ĐỖ THỊ TUYẾT NHUNG

TRƯỜNG: THPT LƯU HOÀNG - NGOẠI HOÀNG - LƯU HOÀNG - ỨNG HÒA - HÀ NỘI