NGƯỜI THẦY TRONG TIM TÔI

         
         Đã hai năm rồi kể từ ngày con tốt nghiệp ra trường và cũng bằng từng ấy thời gian con không gặp lại thầy.

         Nhớ những ngày đầu mới bước chân vào trường, con đã nghe tiếng thầy nghiêm khắc. Trong cái tâm hồn non nớt lúc ấy của con “bị” học với thầy quả  là điều khủng khiếp. Thầy luôn nhắc nhở chúng con cái này, bắt chúng con làm cái kia khiến chúng con cảm thấy khó chịu. Con nhớ có lần chúng con nghịch dại, bắt sâu róm bỏ cặp thầy khiến thầy nổi giận. Con biết thầy biết rõ thủ phạm nhưng thầy không nói gì mà im lặng để nó lặng lẽ trôi qua. Sau lần ấy chúng con nhận ra rằng thầy không khó tính như mình nghĩ mà thầy hiền và bao dung hơn thế.

         Khi con phân vân không biết nên theo đội tuyển gì, thầy đã đề nghị con vào đội tuyển Anh Văn của thầy. Đó quả là một quyết định khó khăn đối với con, bởi khi ấy con chẳng biết tí gì chứ nói gì đến đi thi. Rồi thầy đã động viên con: “Môn này không khó đâu con, chỉ cần chăm chỉ chút là được. Thầy thấy con rất có tố chất, chỉ là con chưa nhận ra thôi. Thầy tin là con làm được. Hai từ “thầy tin” như  tiếp thêm sức mạnh cho con và con quyết định vào đội tuyển của thầy. Cứ thế tình yêu môn Anh Văn trong con lớn dần lên tỉ lệ thuận với những tình cảm yêu mến, quý trọng của con đối với thầy. Và thật bất ngờ, kì thi năm ấy con đã giành giải nhì – một kết quả ngoài sức tưởng tưowngj của con. Con chạy đến, ôm chầm lấy thầy và hét lên trong sung sướng: “Con làm được rồi thầy ơi!”. Thầy cười hiền hậu, vuốt tóc con: “Đó, thầy biết con làm được mà”. Tuy thầy không biểu lộ hiều nhưng con biết thầy đang rất vui.

         Ngày cuối cùng, chúng con mới có dịp tâm sự với thầy thật lâu. Con hỏi: “Tại sao khi ấy thầy không báo với Ban giám hiệu để xử lí kỉ luật lớp con?” Thầy cười: “Giận, giận lắm ấy chứ. Nhưng “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”. Hơn nữa thầy biết lúc đó mấy đứa có quý thầy lắm đâu, thầy làm nặng cũng chỉ làm mấy đứa thêm ghét thầy…” Nghe thầy nói đến đây con oà khóc nức nở. “Thầy ơi chúng con sai rồi. Con ước gì thời gian ngừng trôi để khoảnh khắc này là mãi mãi.”

         Giờ nhớ lại ngày xưa, con cảm thấy tiếc nuối và hận chính bản thân mình vì đã không quý trọng thầy ngay từ đầu, đã bỏ phí những khoảng thời gian quý giá. Con ước rằng một ngày không xa, con sẽ về và gặp lại thầy, được sống trong kí ức, nơi có thầy, có những kỉ niệm thời thơ dại.

Người dự thi: Đinh Tú Anh

Trường: THPT Hậu Lộc 2, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá