Lại lên Đà Lạt

(LĐCT) - Lên Đà Lạt lần này đã vào giữa tháng 12 mà trời vẫn chưa thật lạnh như xưa. Chỉ vài tuần nữa là Đà Lạt bước vào Lễ hội Hoa, một thương hiệu Festival mà thành phố đang tích luỹ kinh nghiệm và kiên trì gây dựng đến nay đã bước sang mùa thứ Ba.

Festival Hoa Đà Lạt 2010 sẽ khai mạc vào đúng những ngày đầu năm và được coi như địa phương đầu tiên của cả nước đón chào năm mới, năm của Đại lễ Thăng Long-Hà Nội nghìn năm tuổi.

Trước đó chừng một tuần, ga hàng không mới sẽ khánh thành nâng cấp thành sân bay quốc tế và sẽ thiết lập những chuyến bay trực tiếp không chỉ với các địa phương trong nước mà cả nhiều địa chỉ nước ngoài.

Có một điều khiến nhiều người lo về tốc độ xây dựng của thành phố. Sự tăng trưởng về dân số cũng như du lịch khiến nhà cửa phòng ốc phải tăng theo. Khung cảnh có phần hoang dã làm nên vẻ đẹp của Đà Lạt xưa khó mà giữ được.

Dẫu sao thì sớm muộn Đà Lạt II cũng sẽ là giải pháp vừa để giảm tải cho Đà Lạt “lõi” nay mai sẽ vươn lên một đơn vị hành chính tương xứng như nó từng có trong lịch sử, là trung tâm cho một không gian rộng lớn hơn nhiều vị thế là thủ phủ một tỉnh như hiện tại. Đến Đà Lạt vào đầu năm tới, con đường từ sân bay Liên Khương về trung tâm thành phố đã được hoàn thiện. Mơ ước có một con đường cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh lên thẳng Đà Lạt chưa thể thực hiện được ngay, nhưng đoạn đến Dầu Giây thì đã được khởi công...

Lên Đà Lạt lần này, ngang qua hồ Xuân Hương đã thấy sự tái khởi động công trường xây dựng công viên Bà Huyện Thanh Quan thành một vườn “kỳ hoa dị thảo” và trong lòng đất là không gian tái tạo các tiểu cảnh theo chủ đề lịch sử. Bẵng đi một thời gian, dự án cũng phải chững lại vì cơn suy thoái chung, còn lúc này thì nó dường như đã vượt qua được những khó khăn tưởng như không vượt nổi...

Đà Lạt cũng là một thành phố chuyển hoá từ chức năng của một đô thị nghỉ dưỡng thành một trung tâm hành chính khiến cho nó phần nào bị biến dạng, mang lại nhiều mối lo lắng cho các nhà quy hoạch và kiến trúc e sợ sự mất mát những di sản của một đô thị từng được ghi nhận đẳng cấp quốc tế. Giờ đây nhiều công trình mới được xây dựng để đáp ứng nhu cầu phát triển và những nhà quản lý ngày một quan tâm đến diện mạo của thành phố trong tương lai.

Nhưng dẫu sao, những di sản của quá khứ mang lại diện mạo và căn cước của một Đà Lạt đã hơn một thế kỷ tồn tại và phát triển vẫn là mối quan tâm hàng đầu của cả người dân sở tại và những người có dịp đến thành phố này.

Ngay tại giữa trung tâm thành phố, trên một dải đồi xanh rờn soi bóng xuống hồ Xuân Hương là một sân golf có tuổi đời xưa nhất và mới đây nhất được lựa chọn là địa điểm đẹp nhất nước ta.

Nhưng sau cái cảm xúc tích cực ấy, không thể không chạnh lòng khi biết rằng những địa chỉ đẹp nhất ở Đà Lạt và còn có thể là ở nhiều nơi khác đều trong tay các nhà đầu tư nước ngoài, cho dù đó cũng là lẽ khó tránh trong thời hội nhập này.

Chính trong tâm trạng ấy, tôi nhận được lời mời tham gia khánh thành một khu biệt thự ở ngay trên con đường trung tâm thành phố mang tên Trần Hưng Đạo. Ngày xưa đây chính là đường phố tập trung biệt thự của các quan chức cao cấp và những người giàu có không chỉ của thành phố mà của cả Đông Dương. Cũng vì thế đó là nơi tập trung nhiều toà biệt thự đẹp đáng được coi là “di sản kiến trúc” cần được bảo tồn.

Một thời gian dài, cũng như nhiều đô thị trong cả nước, cách quản lý bất động sản của Nhà nuớc đã góp phần huỷ hoại không ít những di sản như vậy và làm mất đi một phần không nhỏ cái văn hoá đô thị từng được gây dựng. Cùng với nhiều biệt thự khác trong thành phố, 13 toà biệt thự thuộc loại đẹp nhất trải dọc hai bên đường con phố này gần như bị huỷ hoại, chỉ còn cái vỏ cùng sự bề bộn hoang tàn.

Chính vào thời điểm đó, Nhà nước đã ban hành quy định nhằm bảo vệ những di sản kiến trúc, đặc biệt là các biệt thự để cải tạo cảnh quan cùng hiệu quả khai thác góp phần tăng trưởng phát triển du lịch ở các địa phương. 13 toà biệt thự này cũng được chính quyền Đà Lạt đưa ra công khai đấu giá quyền sử dụng với mục tiêu khôi phục lại những toà biệt thự để khai thác này trên cơ sở phải giữ được những giá trị như ban đầu.

Trong số những người tham gia đấu thầu có một ông thầy dạy toán khi đó đã được nhiều người biết tới không phải trên lĩnh vực kinh doanh bất động sản mà lại trên lĩnh vực công nghệ tin học. Đó là ông Nguyễn Thế Hùng. Còn tên doanh nghiệp là CADASA, diễn dịch là ứng dụng tin học để phân tích phát triển trong hệ thống.

Ra đời từ năm 1988, khi mà tin học và cái máy tính còn mới mẻ và xa lạ với nhiểu người. Cũng vì thế ông Hùng không ham phát triển công nghệ hay phần mềm mà ưu tiên tổ chức quảng bá và dạy cho mọi tầng lớp xã hội và ưu tiên giới trẻ. Vì thế ngoài những lớp đào tạo, CADASA và bản thân người sáng lập ra nó đã tổ chức biên soạn rất nhiều sách và chương trình đào tạo tin học. Và chính những hoạt động này đã tạo cho doanh nghiệp nguồn lực và khả năng tập hợp các nguồn lực cho mục tiêu mà khi nhập cuộc vào lĩnh vực bất động sản, có người cho anh là “khùng”.

CADASA đã tham gia đấu thầu trước những đối tác lành nghề và hùng mạnh. Với đối thủ cuối cùng là một thương hiệu mà ai cũng e ngại trên lĩnh vực bất động sản, môt thương hiệu mà người sáng lập là Hoa Kỳ, hiện đang có trong tay nhiều doanh nghiệp có mặt trên cả nước, riêng với Đà Lạt những thương hiệu danh tiếng nhất như Khách sạn Palace hay Sân golf Đồi Cù cũng nằm trong vòng thâu tóm.

Vậy mà, cuối cùng CADASA đã thắng thầu với một mức giá mà ngay đối thủ khổng lồ cũng từ bỏ. Hỏi điều gì khiến CADASA thắng thầu, ông Hùng điềm đạm trả lời rằng về tiềm lực và tính chuyên nghiệp thì họ hơn mình nhiều cái đầu, nhưng trái tim yêu xứ sở này chắc chắn họ không thể bằng mình.

Vào thời điểm quyết định họ phải tính toán điều trước tiên là làm sao phải có lãi, còn mình tuy cũng phải nghĩ đến hiệu quả kinh tế, nhưng cái đó phải đứng sau việc thắng thầu. ông cũng nói thêm rằng, khi lập dự án CADASA nghĩ nhiều đến biến nơi đây thành một trung tâm góp phần cho sự phát triển hơn chỉ là tạo ra không gian để cho thuê phòng nghỉ.

Gần 4 năm sau khi đã đựoc giao quyền làm chủ, hàng ngày hàng giờ những toà biệt thự thay đổi, từ đống hoang tàn, nhiều hạng mục phải làm lại hoàn toàn những ngôi biệt thự long lanh trong bộ cánh mới mà vẫn giữ nguyên phong cách xưa đã sẵn sàng đi vào hoạt động. Từ phong cách kiến trúc cho tới những nội thất được tái tạo và thiết kế mới đều được chăm chút và đương nhiên điều đó tỉ lệ thuận với khoản tiền đầu tư và những đầu tư không tính thành tiền được.

Đến nay, chỉ vài tuần nữa là lễ khánh thành sẽ diễn ra, ông Hùng vẫn nhận được những đề nghị, thậm chí cả áp lực muốn ông chuyển cơ ngơi này cho những người chuyên nghiệp hơn khai thác. Câu trả lời của ông khi nói với tôi là: “Mình cũng như ông, làm sao không chạnh lòng khi cứ thấy cái gì tốt nhất đẹp nhất trên quê hương ta phải là người ngoại quốc mới quản lý tốt”. Tôi biết đằng sau câu trả lời dứt khoát ấy là cả một nỗi lo lớn của một nhà kinh doanh, nhưng dẫu sao các “chạnh lòng” ấy cũng là điều đáng quý trọng cho dù cũng từng có không ít cái chạnh lòng phải trả giá.

Lần này lên Đà Lạt, lại được gặp ông Chủ tịch tỉnh trong một sự kiện cũng đáng mừng. Cái “nhà tù trẻ con” của chế độ cũ, nơi tập trung các tù chính trị vị thành niên trên toàn miền Nam, mà ông Chủ tịch cũng đã từng là một thành viên, nay vừa được Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang, vài người bạn tù của ông được phong Anh hùng và địa điểm cũ được đặt bia di tích để Đà Lạt có thêm một địa chỉ Đỏ.

Ông hào hứng nói về Festival Hoa năm nay như một sự kiện mở đầu cho chuỗi những hoạt động của cả nước kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Và tôi cũng nói với ông rằng chính vào cái ngày khánh thành khu Biệt thự CADASA này, tôi sẽ tổ chức một cuộc triển lãm hình ảnh Hà Nội xưa ngay tại một trong những ngôi biệt thự đẹp nhất, xưa kia là thuộc sở hữu của Thống đốc Nam Kỳ, như thế là phù hợp với ý đồ của tỉnh...

Đến khi máy bay cất cánh, từ trên cao nhìn xuống thấy mái của Ga Hàng không mới xây, sáng rực màu sơn vàng, màu rất đặc trưng của Đà Lạt vào mùa hoa dã quỳ nở, báo hiệu một mùa Xuân đang tới...

Dương Trung Quốc

Trích Báo Lao Động cuối tuần