Đài truyền hình Thành Phố Hồ Chí Minh ­ Thay lời muốn nói ­ Nội dung thư



Đây là lần đầu tiên tôi tham gia 1 chương trình. Cái chủ đề “Nghĩ về Thầy tôi” làm tôi thấy nhớ quá cái thời sinh viên và nhớ thầy tôi. Người ta thường nói về người thầy đầu tiên, còn riêng tôi tận đến khi vào Đại học, tôi mới thật sự kính trọng một cách tuyệt đối nhất

Ngày ấy, tôi học trường Đại học Kinh tế TP.HCM năm thứ 2, thầy dạy chúng tôi môn Toán cao cấp, cái môn khó khăn và khó nuốt nhất đối với chúng tôi bấy giờ.

Vậy mà cái cách thầy giảng bài, dáng phong trần nghệ sĩ, thầy luôn bảo Toán học lãng mạn lắm, Toán học y như thơ vậy đó các em, chúng tôi chẳng mấy tin thầy nhưng vẫn tiếp thu bài một cách dễ dàng hơn.

Riêng tôi có một kỉ niệm khó quên đối với thầy giáo của mình. Hôm ấy, thầy dạy bài. Ma trận, khó hiểu làm sao. Ma trận có cột 1, cột 2, cột 3…cột n...; Thầy hỏi cả lớp:‘Vậy cột thứ j là cột nào?” Cả lớp im phăng phắc chẳng dám nhìn thầy vì sợ thầy kêu trả lời. Không hiểu sao tôi hiểu ý thầy, có lẽ tôi tôi cũng thông minh, nhưng tôi có cảm giác thông hiểu đến kì lạ, thầy chỉ tôi – lúc bấy giờ là Lớp phó đời sống –tôi run rẩy đứng lên nhưng tôi lại tin chắc rằng mình sẽ trả lời đúng: “Thưa thầy, cột thứ j là cột thứ j”. Cả lớp ồ lên ngạc nhiên, riêng thầy lại nói: “Tuyệt vời! Toán học là tuyệt vời như thế đó các em”. Thầy cũng có vẻ rất vui sướng khi có học sinh hiểu bài đến như vậy, tôi lại càng hạnh phúc hơn.

Sau này thầy thường xuyên khuyên tôi nên đi theo ngành toán, tôi kính trọng thầy nhưng đã không nghe lời thầy mà khăng khăng lựa chọn cái ngành thời thượng lúc bấy giờ là Ngoại thương. Rồi những lúc gặp khó khăn trên đường đời, tôi luôn nghĩ về thầy, về sự lựa chọn của mình và lời khuyên của thầy. Tôi không hối tiếc nhưng thầy vẫn luôn là thần tượng của tôi, một cách tuyệt đối. Tôi vô cùng kính trọng thầy.

Đó là thầy giáo Nguyễn Thế Hùng – từng là Giám đốc Trung tâm Cadasa TP.HCM.


Bùi Thị Hồng Hảo

Quay lại
Các tin tức khác