THẦY TÔI, THẦY NGUYỄN THẾ HÙNG


Kính tặng thầy nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 với tất cả
                                                                tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của một người học trò cũ

Có những con đường bằng phẳng mà ta đang đi, nhưng cũng có lúc đường sẽ gập ghềnh, cản trở ta bước tới. Nếu không vượt qua đoạn đường khó đó thì ta sẽ không thể đi tiếp được. Năm 1986, tôi thi rớt đại học. Những năm sau đó, do kinh tế gia đình khó khăn, tôi không thể tiếp tục học lại được. Trước đó khá lâu, mẹ tôi có đi xem tử vi cuộc đời của tôi. Bà không cho biết gì về nội dung “số” của tôi nhưng một hôm tôi tình cờ tôi bắt gặp “số” của mình trong quyển “tử vi” ấy. Trong đó có đoạn viết: “…số này không thể học thêm được nữa, sự học gián đoạn và không tiếp tục…”. Tôi đọc qua thì cũng hơi buồn nhưng bản tính không tin bói toán và nếu có thật thì sao mình không “cải số”!

Đến năm 1995, khi kinh tế gia đình dần ổn định, tôi đăng ký học luyện thi tại trường Điện toán và Ngoại ngữ CADASA, trường bồi dưỡng văn hóa thuộc Cao đẳng Sư phạm Tp.HCM, để nuôi giấc mơ vào đại học. Tôi chỉ học môn toán, là môn học mà tôi cảm thấy khả năng giải toán của mình còn yếu. Tôi nhớ lúc đó thầy Hùng (Thầy Nguyễn Thế Hùng) đã trực tiếp dạy chúng tôi, trong buổi dạy đầu tiên, thầy vừa dạy vừa nói: “Các em yên tâm đi, các em may mắn được gặp tôi. Tôi sẽ làm cho các em thấy rằng việc học toán không phải là cái gì quá khó.  Tôi dạy toán cho các em không phải chỉ để thi đậu vào đại học mà muốn cho các em có đủ hành trang để đi một quãng đường xa hơn sau này. Ai cũng có thể học toán, chỉ cần các em cố gắng và siêng năng là được!”. Thoạt đầu, trong lòng tôi có những suy nghĩ trái ngược nhau mà cụ thể là tôi không tin lời nói của thầy. Vì đã va chạm ít nhiều với cuộc sống và lớn hơn các bạn cùng lớp học luyện thi đến mười tuổi nên tôi có phản ứng tự nhiên trong lòng như vậy (rất mong thầy tha lỗi cho em về việc này). Nhưng thật lạ, những suy nghĩ tiêu cực về thầy đã ngày một biến mất, càng học tôi càng thấy thầy là một người rất tận tâm, giàu nhiệt huyết. Cuối mỗi bài giảng, thầy thường hỏi có bạn nào chưa hiểu không? Và nếu có ai thắc mắc thì thầy giảng đi giảng lại rất kỹ. Những lời thầy giảng ở lớp thật là ngắn gọn, không thừa không thiếu. Những quyển sách toán mà thầy viết cũng vậy. Sách viết thật dễ hiểu làm cho tôi rất thích thú khi học môn này. Môn học mà trước đây tôi thấy “sợ” khi phải “đối đầu” với nó.

Một điều mà mãi đến giờ tôi vẫn nhớ hoài trong đầu. Đó là thời gian gần Noel, khi ấy tiết trời se lạnh. Thầy vào lớp với chiếc áo khoác dài (về sau tôi mới biết thầy bị bệnh thấp khớp mãn tính). Khi đó, trông thầy rất oai phong. Mỗi khi thầy đang giảng bài cho chúng tôi nghe, bất chợt phải xoay người lại để viết trên bảng thì chiếc áo khoác giống như chiếc áo choàng của một dũng sĩ. Thầy “vung kiếm” lên không để “đánh” ai mà những “nhát kiếm” của thầy đang diệt những con “sâu lười” trong mỗi chúng tôi. Những “đường gươm” như đang vung xới để ươm những mầm cây xanh tươi tốt hầu có những quả ngọt cho đời. Có lần xong tiết học, tôi đến hỏi thầy: “Thưa thầy, đã mười năm rồi em mới trở lại học luyện thi với mơ ước vào đại học. Như vậy có quá trễ không thầy?”. Thầy mỉm cười và bảo với tôi rằng: “Sự học không hề trễ đối với một ai”, ngập ngừng giây lát và như muốn đánh gục sự ưu tư trong lòng tôi, thầy nghiêm giọng nói tiếp: “Điều quan trọng là mình có ý chí thôi em à. Ý chí và lòng tự tin ở bản thân sẽ giúp em đạt được ước mơ. Đừng nản lòng em à” .

            Hè năm 1996, tôi thi đậu vào ba trường đại học. Niềm vui sướng không thể tả nổi. Cả gia đình tôi đều vui mừng khôn siết, nhất là ba tôi.  Vậy là mong ước của tôi đã trở thành hiện thực. Tôi chọn trường Đại học Sư phạm, khoa tiếng Pháp. Từ khi vào đại học, tôi vẫn giữ bên mình bộ sách toán mà thầy đã viết. Rồi tôi đem bộ sách toán cho người em của thằng bạn để luyện thi. Những mùa hè kế đó, tôi lại tìm mua bộ sách đó để tặng lại cho những người quen mà họ có nhu cầu cần học. Nhưng những mùa hè tiếp nữa thì tôi phải ra hiệu sách cũ để lùng mua, lại tặng tiếp cho cháu của những người bạn ôn luyện. Thời gian làm những trang sách ngã màu úa vàng nhưng không làm tôi ngã lòng để cất giữ nó như “báu vật” riêng của mình.

            Do việc học tập và những bộn bề của cuộc sống, tôi không có dịp được gặp thầy. Mới đây, vào tháng trước tôi tình cờ gặp lại thầy sau hai mươi năm. Vẫn là cái dáng dấp ấy, vẫn giọng nói trầm ấm của thầy ngày xưa, riêng màu tóc thầy đã gần như bạc trắng theo năm tháng chồng chất của đời người. Đôi mắt trầm ngâm nhìn xa xôi và thầy nói cho tôi nghe về những khát vọng mà thầy hằng nung nấu về đất nước, về nhân dân, về một lớp người trẻ. Những trăn trở, những nghĩ suy của thầy càng làm cho tôi xúc động hơn cả khi được gặp lại thầy. Thì ra những trăn trở thao thức đó là vì cái chung cho nền giáo dục nước nhà, cho con người Việt Nam, và vì đất nước Việt Nam.

             Xin cám ơn đời vì đã cho tôi được gặp thầy. Cho tôi gặp được một con người của lòng nhiệt huyết và đầy trách nhiệm với nghề. Riêng tôi, tôi tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ phụ lòng thầy, cho dù bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cũng sẽ sống hết mình và có trách nhiệm với cuộc sống. Mãi mãi tôi không bao giờ quên những lời dặn dò của thầy trong buổi học cuối cùng “… học hành không phải chỉ là để lấy bằng cấp mà là để có đủ tri thức làm NGƯỜI và phải tự học suốt đời. Sau này, dẫu có làm bất cứ việc gì thì mình cũng phải làm cho hết lòng và phải cố gắng để trở thành một người có ích cho dân, cho nước”.

                                                                        @ NGUYỄN THANH TÂM

                                                Học sinh Khoa Dự bị Luyện thi Đại học – CADASA

                              Khóa 1995 - 1996

Quay lại
Các tin tức khác